Lương Thị Xuân Mai.

Hồi nhỏ khi ở mẫu giáo, tiểu học, hay cấp hai, mình thường hay cảm thấy ngại khi viết, hoặc nghe thấy đầy đủ tên của mình.

Bởi vì mình tên là Xuân Mai. Mấy năm trước, ai cũng biết Xuân Mai là một ca sĩ nổi tiếng mà đứa trẻ nào cũng phải nghe tới. Bố mẹ cho con xem băng ca sĩ Xuân Mai để nó không quấy. Thầy cô cho xem ca sĩ Xuân Mai để trẻ con học thêm bài hát mới. Trường mẫu giáo cũng bật ca sĩ Xuân Mai để cho trẻ nghe vào buổi chiều trước khi bố mẹ đến đón. Ai cũng biết ca sĩ Xuân Mai với “Con cò bé bé”, “Cháu yêu bà”,.. Thế nên cứ nhắc đến Xuân Mai, mọi người lại nghĩ ngay đến cô bé “ca sĩ Xuân Mai” ấy.

Tên mình thật ra đầu tiên là một cái tên khác, nhưng cuối cùng khi quyết định đổi tên, bố mẹ cũng vì biết đến ca sĩ Xuân Mai, mà cũng đặt cho mình cái tên như vậy.

Buồn là, bản thân kể cả khi nghe đến hai từ “Xuân Mai”, hình ảnh đầu tiên trong đầu cũng không phải mình, mà là ca sĩ nổi tiếng hát bài “Cháu yêu bà”. Thế cho nên, mình đã từng thích nhất khi mọi người chỉ gọi mình là Mai, vì khi ấy mình cảm thấy mình mới là người họ đang gọi.

“Sao tên cậu là Lương Thị Xuân Mai, mà không phải Lương Xuân Mai? Nghe hay hơn nhiều mà” “DJ”, “Ca sí”, “Bây giờ chẳng ai có chữ “Thị” nữa.” Có những người vẫn hay nói với mình như vậy. Mình không cảm thấy xúc phạm, cũng không cảm thấy họ có ý xấu, nhưng mình không thể không cảm thấy một chút buồn và tự ti.

Bây giờ thì không ai gọi mình là Mai nữa. Mọi người đều gọi là Xuân Mai. Gọi nhiều quá, mình quen luôn với cái tên ấy, và mình cũng bắt đầu tự hào hơn với tên của mình. Tất cả những gì mình làm được, dù lớn hay nhỏ, đều gắn liền với tên của mình. Hai chữ Xuân Mai trong đầu bạn bè mình, cũng là mình chứ không phải cô ca sĩ nổi tiếng nữa. Nhiều lúc gặp bạn mới, vẫn thỉnh thoảng bị trêu vì trùng tên với ca sĩ, nhưng mình cũng không còn rụt rè như trước, vì mình sẽ khiến họ nghe tới hai từ ấy sẽ nghĩ đến mình chứ không liên tưởng tới người khác nữa. Mình tự tin hơn.

Nhìn lại, mình nhận ra đối với mình, bước đầu để mình chấp nhận bản thân và sống thật hơn, hóa ra chính là chấp nhận cái tên đầy đủ của mình. Chấp nhận tên là chấp nhận con người thật của mình. Vì sao mình phải không thích tên của mình? Nếu mọi người luôn nghĩ Xuân Mai là ca sĩ, thì mình sẽ dùng chính mình để cho họ thấy không, mình mới là Xuân Mai, không hát hay, không nổi tiếng từ bé, nhưng có chất riêng của bản thân. Trên đời có rất nhiều Xuân Mai, mỗi người đều là cá thể riêng, mình sẽ không để cuộc đời mình được định nghĩa bởi cuộc đời của một người khác. Thật ra một cái tên, dù có khác biệt ra sao, cũng tạo nên một sự đặc biệt riêng của mỗi người. Mình sống với cái tên ấy, mình đưa kí ức vào cái tên ấy, mình khiến cho cái tên ấy có được nhớ tới hay không. Mình biết ngoài mình ra có rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy vấn đề với tên của mình, nhưng mình muốn họ hiểu nếu bạn cảm thấy như thế, nghĩa là bạn có cái tên đặc biệt, và bạn nên biết trân quý nó và tự tin về nó (vì cái tên làm tôi khác biệt). Tự ti vì cái tên cũng là tự ti về bản thân mình, và mỗi người nên yêu bản thân nhiều hết sức có thể.

Mình yêu tên mình hơn, mình cũng thích nghe mọi người đọc đầy đủ họ tên mình hơn, mình thích sự khác biệt của mình đến từ con người mình, nhưng cũng đến từ cả cái tên của mình. Cái tên thì có ý nghĩa như nào? Dù xấu hay đẹp, dù kì cục hay không, cái tên là bản thân mình, nó giúp mình vượt qua một rào cản, nó giúp mình ngẩng cao đầu, nó là bước đầu tiên để mình sống là chính mình. Mỗi lần bố hoặc bạn bè hỏi mình có muốn bỏ chữ Thị hay không, mình đều suy nghĩ một lát rồi nói “Không”. Chữ Thị , và tên mình, làm mình thấy đặc biệt, vậy nên mình sẽ không bao giờ thay đổi nó.

Cuối cùng thì vì sao mình lại phải nói nhiều như thế chỉ vì một cái tên? Cả bài viết này nó không đơn thuần là tên của mình như nào và mình yêu nó ra sao. Nó là về sự tự tin, là cách mình chấp nhận bản thân, cách mọi người nên nghĩ về chính họ. Vì việc bạn cảm thấy như nào về tên của mình, cũng nói lên bạn sống như nào với chính bản thân bạn.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “TÔI CÓ GÌ: CÁI TÊN THÌ CÓ Ý NGHĨA NHƯ NÀO

  1. Hahaa, anh cũng từng rất ghét cái tên Đình Dũng. CỰC KÌ GHÉT luôn =)) lý do là vì cái tên này có chữ ĐÌNH, nghe nó rất là tù, kiểu ì ạch các thứ ý. Xong rồi có 1 lần hồi lớp 4, có 1 bạn suốt ngày gọi anh là ĐÌNH DŨNG. Lúc đầu khó chịu, nhưng dần dần nghe cũng không thấy vấn đề gì nữa. Có lẽ là nó làm a đặc biệt hơn so với những cái tên khác. Xong dần dần giờ lại thấy nó hay. Giờ không ai gọi như thế nữa thì thỉnh thoảng lại thấy nhớ, kể cũng buồn cười =))

    Thích

Gửi phản hồi cho Bùi Đình Dũng Hủy trả lời